CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hệ liệt Truy đuổi hôn sự


phan 14


Chương 7 : Hôn Sự(2)


Hỷ Phòng được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, các khung cửa toàn bộ được sơn màu đỏ, chữ Hỷ vàng kim tinh tế dán trên các khung cửa một cách cẩn thận, khiến căn phòng nhìn hết sức bắt mắt. Ánh sáng từ đôi nến long phụng tỏa ra một hương thơm dịu nhẹ khiến người ta vô cùng thoải mái. Trong gian phòng có một bộ bàn ghế, trên bàn là hai chung rượu gia bôi của tân lang và tân nương. Tân nương ngồi gật gù trên Giường hỷ, thỉnh thoảng giật mình mở mắt vì bị nha hoàn bồi giá Tiểu Ngọc khẽ gọi. Cả một ngày dài mệt mỏi Tử Linh chẳng biết mình đã thiếp đi từ khi nào. Khi nàng mở mắt cũng là lúc Thương Vũ đang nhẹ nhàng tháo mũ phượng nặng trịch trên đầu nàng khiến Tử Linh bị giật mình một chút. Chẳng biết hắn vào phòng từ lúc nào, chẳng thấy tiểu Ngọc đâu nữa . Trong Hỷ Phòng hiện giờ chỉ còn lại Tử Linh đang và Thương Vũ. Thấy nàng mơ màng mở mắt, hắn nhẹ nhàng cười nói :


- Nàng cứ ngủ tiếp đi, hẳn là nàng mệt lắm rồi, đi một quãng đường xa như vậy kia mà…Hắn dịu dàng kéo chăn đắp cho tiểu nương tử đáng yêu của mình, sau khi trút bỏ hỷ phục nặng nề hắn cũng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh nàng, sợ hành động của mình khiến nàng hoảng sợ. Tử Linh đang trong mơ màng vội vàng ngồi bật dậy kêu to :


- Hôn sự….chúng ta còn chưa xong mà….


-Sao ? Thương Vũ có chút buồn cười,tiểu nương tử của hắn, nàng không phải là mớ ngủ chứ ?


- Còn phải uống rượu giao bôi…còn…cò phải động phòng….Mặt Tử Linh ửng đỏ khi nàng nói đến động phòng.


Cả buổi tối nay, khi Tử Linh một mình ngồi trong hỷ phòng, nàng đã nghĩ rất kỹ. Nàng thích hắn, rất rất thích hắn, nhưng dù nàng có thực sự cùng bái đường, hắn vẫn là phu quân của biểu muội Nguyệt Phù. Chỉ có cùng hắn thực sự có vợ chồng chi thân, hắn mới xác thực là phu quân của nàng. Khi hắn đã là phu quân của nàng rồi, thì việc phải làm còn lại chính là đi tìm biểu muội, bắt muội ấy viết giấy hưu phu. Sau khi hắn bị thê tử hưu, thì nàng sẽ tóm lấy hắn, bắt hắn chịu trách nhiệm cùng nàng.


Nghĩ ra liền thực hiện, Thát Tử Linh phóng vèo đến cái bàn.Cầm hai ly rượu giao bôi trên bàn, nàng đưa một ly cho Thương Vũ, nàng cùng hắn hoàn thành nốt nghi lễ cuối cùng của hôn sự. Sau khi cùng hắn uống xong rượu giao bôi, Tử Linh bước đến bên Thương Vũ, bàn tay nhỏ bé khẽ run, nàng chẳng qua chỉ nghe nói, chứ thật ra chẳng có chút kinh nghiệm nào cho chuyện này.


Nhìn bàn tay run run của tiểu thê tử đang luống cuống chẳng biết tiếp theo nên làm gì khiến Thương Vũ có chút buồn cười.


- Chàng chính là Nha Vô Ảnh Ảnh vương mà giang hồ hay đồn đại ? Tử Linh vừa tìm cánh tháo thắt lưng trên y phục hắn vừa hỏi. Thương Vũ cũng khá kinh ngạc vì hành vi lớn mật này của nàng. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên một độ cong khó nhận ra, nàng quả nhiên rất thú vị. Hắn không làm gì khác, chỉ bất động ngồi đó, chờ xem hành động tiếp theo của nàng.


- Phải….Đó chẳng qua chỉ là bạn bè trên giang hồ có chút nể nang thôi , nương tử sao lại hỏi việc này ? Nàng có bất mãn gì với danh hiệu đó của vi phu sao ? Hắn có chút buồn cười hỏi.


- Cũng không phải bất mãn gì, chỉ là muốn hỏi chàng, chàng đi lại trên giang hồ nhiều chắc là biết cách động phòng chứ…ta..ta…chỉ ở trong nhà…mấy việc này chỉ nghe nương nói qua có một lần…việc này đáng ra chàng phải là người chủ động, ở đâu ra cái kiểu bất động thế kia …Tử Linh Tức giận đến mức luống cuống cả lên, nàng tháo mãi không được dây lưng của hắn chỉ muốn cắt luôn nó ra cho khỏe.


- Ha..ha…Vi Phu dù đi lại trên giang hồ đã lâu nhưng cưới vợ là lần đầu, làm thế nào mà biết động phòng thế nào được….Thấy nàng lập cập tay chân đến mức đang yêu Thương Vũ có chút buồn cười.


- Vậy ….đông cung đồ chắc là chàng có thứ đó chứ ? Nàng đỏ mặt hỏi…không biết có thể học, nàng cũng không biết, hắn cũng không biết thế thì phải cùng nhau học hỏi rồi.


- Cái này….Thương Vũ quay sang, nhìn ra phía cửa, chỉ một lúc nơi đó xuất hiện một bóng người.


- Ảo Ngươi tìm về đây 1 cuốn đi…


- Dạ….Rất nhanh bóng đen phía ngoài cửa vụt biến mất, chỉ một lát sau hắn quay trở lại với thứ chủ nhân yêu cầu.


Thế là trong tân phòng xuất hiện một cảnh tượng xưa nay chưa hề có, tân lang cùng tân nương ngồi nghiên cứu xem động phòng như thế nào, chuyện này mà đồn ra ngoài không biết giang hồ sẽ nghĩ sao về Ảnh vương, Nha Vô Ảnh… Người ở ngoài thỉnh thoảng nghe được những tiếng cười ngượng nghịu, những tiếng tranh cãi lắp bắp hết sức đáng yêu của họ… Đêm càng về khuya, vầng trăng cũng xấu hổ núp vào đám mây khi nghe thấy những âm thanh từ trong tân phòng vọng ra…
 Aki: hi vọng chương này ko có sai sót gì qua lớn…vì chương này chưa qua kiểm duyệt của ck nhà ta nhưng do tính ra cũng quá lâu rồi chưa có chương mới. Ta đành liều 1 lần, tung hàng chưa được phép đưa ra thị trường…he..he…

Chương 8 : Thê Tử Bỏ Trốn
Ngoài trời vẫn còn nhập nhèm tối, không khí yên ắng đến mức tiếng côn trùng kêu rả rít ngài hè cũng có thể nghe rất rõ.Tử Linh ngồi trước giường, ngắm kỹ khuôn mặt đang say ngủ của Vũ Tường. Mọi chuyện diễn ra cứ như trong mơ ấy. Nàng thực sự đã cùng hắn bái đường, còn thật sự trở thành thê tử của hắn. Nàng không nằm mơ, nàng thực sự đã gả cho Ảnh Vương mà nàng thường hay ngưỡng mộ. Nàng không muốn hôn sự này chỉ là một giấc mộng, nàng muốn nắm lấy nó, muốn hắn thực sự làm phu quân của nàng. Mà muốn làm được điều đó, trước tiên nàng phải tìm biểu muội, bắt muội ấy viết thư hưu phu sau đó mới đổi lại thân phận với muội ấy. Chuyến này không lấy được hưu thư nàng sẽ không quay về.
Từ Linh cầm chắc tay nải trong tay bước từng bước ra cửa, nàng lưu luyến ngoái lại nhìn Vũ Tường trên giường trằn trọc khổ sở. Hắn đã trúng phải Băng Hương do nàng hạ nhưng Thống khổ kia vẫn hiện trên khuôn mặt hắn, hẳn là hắn đang gặp ác mộng khủng khiếp. Nàng rất muốn chạy đến dỗ dành hắn, nhưng nếu không đi nhanh, sẽ không đủ thời gian để nàng rời Diêm La Cốc, đên lúc đó muốn đi, e rằng không dễ chút nào.
Bước ra khỏi cửa, nhìn trên một nhánh cây gần hỷ phòng, Tử Linh nhìn Thấy Ảo, thuộc hạ của Vũ Tường, Hắn ta trừng mắt giận dữ nhìn nàng. Hắn đã ở đây suốt sao ? Vậy….vậy đêm động phòng của nàng, chẳng phải hắn đều biết cả sao ? Tử Linh đỏ mặt xấu hổ cố đi nhanh hơn, trốn khỏi đôi mắt tức giận như muốn bắn ra lửa kia của Ảo.
Trong Hỷ Phòng, Thương Vũ cố vùng vẫy thoát khỏi Dược lực của Băng Hương. Thấy Tiểu thê tử rời đi trước mắt, nhưng bản thân thậm chí còn không thể động, khiến hắn giận dữ vô cùng.
 Sau khi Tử Linh rời khỏi Diêm La cốc, một canh giờ sau Băng Hương mới được giải.Thương Vũ giận dữ nhìn Ảo quỳ phía dưới vì tất trách. Hắn thân làm Hộ vệ mà lại rơi vào tình trạng không thể kiểm soát được sự việc diễn ra.
- Khởi động Đào Trận dười chân cốc….Không vây được thiếu phu nhân trong Đào Hoa trận ngươi biết hậu quả thế nào chứ ? Hắn hằn giọng phân phó, tức giận này hắn thực sự nuốt không trôi mà….
- Rõ. Ảo rất nhanh cũng biến mất tăm, đuổi theo Thiếu phu nhân dưới chân cốc, nếu hắn bỏ lỡ cơ hội lần này, cơ hội chuộc lỗi sẽ không đến nữa.
Dưới chân cốc Diêm La, Trong một rừng đào xinh đẹp mà hữu tình, Tử Linh gạt mồ hôi trên trán. Hiện giờ cảnh sắc có đẹp đến thế nào, có thơ mộng ra sao nàng cũng không còn tâm trạng mà nhận ra điều đó, bởi nàng biết, đào hoa trận vừa được khởi động. Nhìn qua rừng đào khi vừa bước vào, nàng liền biết nó là một trận ngũ hành. Cứ tưởng sẽ an toàn rời khỏi, ai ngờ Trận pháp lại được khởi động ngay khi nàng chỉ còn thiếu một bước chân nữa là ra khỏi rừng đào này.
Đào hoa trận không hề mang tính âm hay dương mà nó thuộc cả hai thái cực, không thể giải bằng thuyết âm dương. Ngồi xuống một gốc cây đào to nhất, Tử Linh mở cuốn sách Trầm Thiên cho nàng ra tìm hiểu về Đào Hoa Trận. Sao hắn không bày Thạch trận ở đây có phải tốt hơn không mà lại là Đào trận kia chứ, dù sao Tử Thạch trận nàng cũng đã từng phá trận.
 ” Đào Hoa trận là trận pháp vây khốn, không có tính công kích, chỉ dùng để giữ chân kẻ địch. Kẻ bị Đào hoa trận vây khốn sẽ không gặp nguy hiểm, chỉ là không thể chạy thoát khỏi trận nếu không tìm ra cốt lộ trong trận pháp…. Về Cốt Lộ, có 339 loại cốt lộ cho từng loại Trận Đào hoa…Cốt Lộ sẽ xoay chuyển theo Phong, Vân, cốt khí của cây hoa Đào” Vậy theo những gì sách ghi chép, chẳng phải nàng sẽ không thể phá trận nếu không biết hắn dùng Cốt lộ nào cho trận pháp này sao ? Tử Linh bực mình đóng sách lại, ngửa mặt lên trời quát to :
- Nha Thương Vũ….chàng thật là xảo quyệt….
- Ồ cám ơn nương tử đã quá khen….Vi phu quả thật không dám nhận…. Thương Vũ buồn cười bước đến, khuôn mặt hắn vẫn đượm ý cười. Nàng muốn đấu với hắn sao ? vẫn còn phải học nhiều lắm.
- Chàng….ta chẳng qua chỉ muốn xuống núi ngắm phong cảnh nơi này…chàng có cần vây ta vào trận hay không ? Thấy phu quân, Tử Linh lập tức đổi giọng, chuyển sang nũng nịu nói.
- Nương tử quả nhiên là người yêu phong cảnh đẹp.Nàng thậm chí còn sợ vi phu làm mất nhã hứng ngắm cảnh,còn hạ cả Băng Hương với vi phu khiến vi phu mất nửa ngày mói tim ra nàng.
- Tướng công sao ta có thể để chàng nhọc lòng vì ta mà hao tổn sức lực hộ tống ta đi ngắm cảnh kia chứ, chàng còn chưa khỏe hẳn sau lần phá Tử Thạch trận… ta chỉ cảm thấy nên để chàng lại nghỉ ngơi thêm một lát. Chẳng phải chàng cũng đến rồi hay sao ? Tử Linh mỉm cười nói, thật hay chỉ cần hắn dẫn nàng ra khỏi trận nàng sẽ nhớ rõ Cốt lộ này, lo gì lần sau không thể đi được kia chứ…
- Ồ vậy ra vi phu đã hiểu lầm nương tử sao, thật là có lỗi quá, được rồi, nếu nàng muốn ngắm khung cảnh đẹp nhất của Diêm La cốc, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm Diệp Linh lung, ta đảm bảo với nàng đó sẽ là thứ đẹp nhất mà nàng từng nhìn thấy.
- Là Diệp Lung Linh thứ tạo ra Diệp Lang Tâm sao…ta không đi….phu quân à…thiếp sai rồi…lần sau thiếp không dám nữa….hu..hu…Thát Tử Linh hoảng sợ gào to, Tử Linh từng nghe nói, Diệp Lung Linh là loại độc dược vô cùng nghi hiểm, nàng chỉ muốn bỏ trốn thôi. Không nghiêm trọng đến mức phải đi trình diện diêm vương chứ …..


Chương 9 : Diệp Lung Linh.




Ngay phía dưới rừng Hoa Đào có một căn hầm nhỏ, cuối đường hấm dẫn đến một thung lũng. Trong Thung lũng tràn ngập những ánh sáng lung linh huyền ảo giống như một bầu trời đầy sao ở ngay trước mắt.Tử Linh say mê ngắm khung cảnh trước mắt, những đốm sáng lập lòe như ngàn ngôi sao nhỏ.




- Đẹp quá….chúng là đom đóm sao ? Tử Linh vừa hỏi vừa đưa tay ra khẽ chạm vào một con đang bay đến gần.




- Phải, ta nuôi chúng bằng Hoa Tử Diệp nên bọn chúng chính là Diệp Lung Linh mà giang hồ hay đồn thổi. Thương Vũ thản nhiên trả lời nàng, câu trả lời của hắn khiến bàn tay đang giơ ra bắt lấy sinh vật xinh đẹp kia bỗng khựng lại.




- Ta xem đủ rồi…chúng ta đi thôi…Nàng kéo kéo ống tay áo hắn, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.




- Không vội, cửa động này được thiết kế theo trận pháp Tử Thạch trận ngoài kia, nên khi trận xoay chuyển chúng ta mới đi được. Hắn nói một cách bình thản không nghe ra vui buồn hờn giận trong lời nói….




- Tử Thạch Trận…sao lần trước tiếp không nhìn ra…. Nếu nàng không lầm thì lần trước vào rừng đào này chỉ là một Đào Hoa trận hết sức đơn thuần thôi kia mà. Từ lúc nào mọc thêm ra một Tử Thạch trận nữa thế kia.




- Dĩ nhiên nàng không thể nhận ra vì ta đã phong ấn Thạch trận ấy, nếu Thạch trận dược phong ấn thì rừng đào chỉ còn mỗi Đào Hoa trận thôi. Thương Vũ mỉm cười nói, hắn chẳng qua chỉ muốn giữ chân nàng, sao có thể nỡ đưa nàng vào nguy khốn.




- Trận lồng trận là rất khó…chàng có thể làm được sao ? thật là giỏi quá…. chắc phá trận không dễ dàng chút nào….Đến phá đào Hoa trận thiếp còn không là được vậy đừng mong phá được hai trận pháp lồng nhau này rồi….Tử Linh thở dài với giọng điệu thất vọng vô cùng nói.




- Nếu nàng thích, ta có thể dạy nàng phá trận….Thương Vũ mỉm cười an ủi. Nhìn vẻ thất vọng kia của nàng khiến hắn có chút không đành lòng. Dù biết rõ mục đích nàng muốn học phá trận, không đơn giản chỉ vì ham mê thuật Ngũ Hành. Nhưng hắn vì muốn lấy lòng thê tử, thỉnh thoảng tỏ ra mình ngốc một chút cũng chẳng sao.




- Thật sao ? Tử Linh nghe hắn nói nhảy cẫng lên reo vui như một đứa trẻ con, quên luôn cả nỗi sợ bị Diệp Lung Linh là độc trùng vô cùng nguy hiểm mà giang hồ đồn đãi. Nha Thương Vũ nhìn thê tử cười mà như say như đắm. Không phải hắn chưa từng gặp qua tuyệt sắc giai nhân. Nhưng cũng chẳng một giai nhân nào có thể sánh với nụ cười của thê tử hắn lúc này. Ngay khi Tử Linh đang chìm trong hạnh phúc thì một cơn đau buốt dọc cổ khến nàng choàng tỉnh. Nàng đưa tay đập chết con muỗi béo chút chít đáng ghét kia, dám cắt ngang hạnh phúc của nàng thì đúng là không thể tha thứ được mà. Thát Tử Linh đưa mắt nhìn thủ phạm khiến nàng mất hứng kia thì giật mình.




- Chà là một con Diệp Lung Linh to, thủ pháp của nàng quả nhiên nhanh, nhưng lần sau đừng có đập chết như thế. Một con Diệp Tử Linh nuôi rất vất vả , vất vả phải tốn rất nhiều công sức. Thương Vũ vừa quay sang định giảng tiếp về giá trị của Diệp Lung Linh thì thấy thê tử hắn đã ngất xỉu, nằm dài trên đất. Hắn vội vàng chạy đến cầm tay bắt mạch cho nàng, rồi hắn phì cười, thì ra tiểu thê tử của hắn lại nhát gan như vậy. Nàng ngất xỉu chẳng qua vì quá mức hoảng sợ, cũng phải thôi, với những gì giang hồ đồn đãi về Diệp Lung Linh thì nàng sợ cũng không lạ.
Nhìn vết cắn sưng đỏ trên cổ thể tử, Nha Thương Vũ hài lòng ẵm thê tử lên bước ra khỏi động. Hắn đáng ra nên nói rõ với nàng về Diệp Lung Linh, nhưng bởi nàng có ý nghĩ muốn rời khỏi hắn , cứ xem như một trừng phạt nhỏ hắn dành cho nàng. Trên vết cắn sưng đỏ kia của Tử Linh bắt đầu phát sáng, ánh sáng vàng nhẹ nhàng lan ra toàn thân thể nàng rồi biến mất. Nha Thương Vũ móc ra trong túi một chiếc lọ nhỏ, đổ ra một thứ bột màu vàng anh kim, rắc lên miệng vết cắn. Chỉ một lúc sau, vết cắn kia không còn sưng đỏ, mà tại đó hiện ra hình một bông hoa mai năm cánh nhỏ xíu, màu vàng ánh kim. Màu sắc kia giống với thứ ánh sáng phát sáng từ Diệp Lung Linh, nó cũng phát sáng trong đêm tối.

Chương 10 : Phá Trận


 Khi mở mắt tỉnh dậy nàng đang nằm trên một chiếc giường nhỏ ở thư phòng. Thương Vũ ngồi đọc sách ở chiếc bàn gỗ trong thư phòng, thấy Nguyệt Phù đã tỉnh vội gấp cuốn sách trên tay lại, hắn tiến đến bên giường. Nhu hòa nhìn nàng bằng anh mắt, cưng chiều.




- Nàng tỉnh rồi sao ?




- Ta chưa chết sao ? Tử Linh bần thần sờ lên cổ lo lắng, nàng chẳng phải nàng bị độc trùng cắm hay sao, vì sao không chết. Nhìn vẻ lo lắng của thê tử Thương vũ buồn cười. Hắn đành giải thích cho nàng hiểu, Diệp Lung Linh không phải là trùng độc như giang hồ đồn đãi. Nhưng hắn không nói trước với nàng là vì muốn trừng phạt nàng có ý rời bỏ hắn. Tử Linh cũng vì thế mà giận hắn hết mấy ngày, không thèm để ý đến hắn. Dù Thương Vũ có làm gì lấy lòng nàng, nàng vẫn cứ không thôi tức giận.




Trong căn phòng nhỏ, Tử Linh ngồi nhìn cảnh sắc bên ngoài cốc. Từ khi đến đây,chưa bao giờ nàng có thời gian ngắm tiên cảnh của nơi này. Diêm la cốc có thể xem như một thế ngoại đào viên, một nơi thơ mộng , yên tĩnh tách biệt với thế gới xung quanh. Phía trước cốc là rừng đào, phía sau cốc là trúc lâm. Bốn phía bao quanh bởi núi cao vạn trượng khiến Diêm la cốc tách biệt với bên ngoài. Khi Từ Linh đang đắm mình trong tiên cảnh của Diêm la cốc thì Thương vũ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.




- Nàng còn giận ta sao ? Ta đang nghĩ trận pháp Đào Thạch trận kia đến khi nào mới có thể dạy thê tử được. Hắn vừa nói vừa dịu dàng mỉm cười cùng nàng, nụ cười kia khiến Tử Linh vốn đã tỉnh khỏi mơ mộng vì nghe đến phá trận bỗng trở nên mơ màng. Hắn chắc chắn là cố ý mà, sao có thể dùng mỹ nam kế với nàng kia chứ.




- Từ giờ không cho phép chàng cười với bất kỳ nữ nhân nào khác ngoài ta biết chưa hả ? Tử Linh hằn giọng uy hiếp. Nàng không muốn phải suốt ngày dánh nhau với kẻ khác vì phu quân mình thu hút quá nhiều oanh oanh yến yến. Dù rằng phá trận rất hấp dẫn, thế nhưng giữ phu quân vẫn là quan trọng nhất.




- Nàng biết biệt danh của ta trên giang hồ là gì mà….gương mặt thật của ta chưa từng cho người ngoài nhìn thấy. Thương Vũ tiến đến bên nàng đưa tay ra vuốt tóc thê tử một các trìu mến, hắn thích vẻ đanh đá chua ngoa của nàng. Ít ra hắn biết được trong lòng nàng hắn cũng rất quan trọng.




- Phải ha…chàng chính là Nha Vô Ảnh…Ảnh vương….tí nữa thì ta quên mất….gương mặt này của chàng….là thật sao ? vừa nói nàng vừa giơ tay muốn béo má hắn.




- Với người nhà, ta không bao giờ dùng đến Di ảnh thuật, Sở dĩ phải dùng đến thuật dịch dung đi lại trên giang hồ vì ta có quá nhiều kẻ thù. Hắn nói đến đây bỗng dừng lại, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt nàng nhu tình hỏi




-Nàng không cảm thấy sợ khi làm thê tử của Ảnh vương ta sao ? Cho dù nàng có sợ, có hối hận hắn quyết không buông tay nàng ra. Cả đời này nàng nhất định phải là thê tử của hắn.Nhất định không để nàng chạy thoát.




- Thiếp không sợ. Tử Linh chẳng chút chần chừ gì trả lời thắc mắc của hắn. Thực ra hắn chính là một trong những người mà nàng ngưỡng mộ. Làm thê tử của hắn, chính là phúc phần mà kiếp này nàng nhận được,nàng đôi khi còn không thể tin vào sự thật này.




- Chúng ta học phá trận nhé ? Không khí giữa cả hai đang rất tốt bỗng nhiên Thương Vũ lại đưa ra đề nghị khiến những suy nghĩ bâng quơ của Tử Linh dẹp luôn sang một bên, nàng tỏ ra hết sức hớn hở đồng ý.




- Được.




- Vậy chúng ta đi, trước tiên hãy phá Đào Hoa trận này cái đã, sau khi đã nắm rõ trận Đào Hoa chúng ta sẽ phá hai trận lồng nhau. Thương Vũ ôm nàng phi thân ra khòi phòng, chỉ trong chốc lát, họ đã đến dưới chân núi ở giữa vườn Hoa Đào, để mặc trận pháp bắt đầu xoay chuyển.




- Phá trận ?Chẳng phải chàng nên dạy thiếp cốt Lộ của trận này sao ? Tử Linh khó hiểu nhìn hắn.




- Phù nhi, nàng sai rồi, nếu phá trận mà cần vào cốt lộ của trận pháp, vậy khi ta muốn đột nhập vào nơi nào cũng phải hỏi xin họ cốt lộ của trận háp ấy sao ? Hắn buồn cười nhìn nàng trả lời nàng một vấn đề mà đến trẻ con cũng hiểu được.




- Vậy….phá trận không cần cốt lộ sao ? Nàng nghi ngờ nhìn hắn, trong sách rõ ràng có ghi.




- Cốt lộ là dùng trong bày trận. Nếu Cốt lộ trong trận tinh xảo thì có khả năng cầm chân kẻ lạc vào trận lâu hơn mà thôi.




” Phá giải Đào hoa trận cần dựa vào gió và Phong thái loài hoa đó.”




- Gió….Phong thái hoa ? Gió….Phong thái hoa…Gió ý chỉ là hướng gió sao ? Còn Phong thái…là mùi hương của chúng….Thì ra là vậy….là dựa vào mùi hương, nương theo hướng gió mà phán đoán cốt lộ của trận pháp.




-Thông minh, giờ nàng nhắm mắt lại, xác định cho ta gió tới từ hướng nào ? Nàng nghe theo hắn nhắm mắt lại và bắt đầu cảm nhận




- Hướng tây…sau đó chuyển một chút chếch sang bắc. Thiếp biết rồi là đi theo hướng gió. Nó sẽ dẫn ta ra khỏi trận pháp. Nàng vừa nêu ra phát hiện của bản thân, vừa bắt đầu bước theo hường gió.




- Dừng vội…Nương theo hướng gió nàng không thể biết cây hoa đào cách nàng bao xa, nàng sẽ lại bị lạc vào bến mê của trận pháp. Hắn vội vàng kéo thê tử hấp tấp kia, sao nàng chưa học hết đã muốn nhanh chóng phá trận, thực là làm người ta lo lắng mà.




- Dùng mùi hương phân biệt xa gần và luôn giữ một khoảng cách nhất định với cây hoa đào, cái này thiếp biết, nếu không cẩn thận sẽ lạc vào bến mê trong trận pháp. Nàng mỉm cười có chút tự đắc




- Ồ vậy do vi phu lo xa rồi…nương tử quả nhiên có nghiên cứu….Thương Vũ xấu hổ gãi đầu vì đã xem thường nàng, xem ra lần tới nếu muốn cầm chân nàng e rằng phải dùng một trận pháp khác mất rồi.




- Tiếp theo chúng ta sẽ phá Thạch trận…nào chúng ta nghiên cứu luôn đi…Nàng tỏ ra hớn hở hưng phấn chết được. Đây là lần đầu tiên nàng học phá trận nên rất hứng thú.




- Không vội…Phá thạch trận trong Đào hoa trận chúng ta sẽ học sau….giờ ta đói rồi, chúng ta cùng nhau dùng bữa thôi. Vừa nói hắn vừa ôm nàng rời khỏi rừng đào chẳng thèm để ý đến kháng nghị của nàng.
Phan_1 Truy phu
Phan_2
Phan_3
Phan_4 Duoc yeu
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9 Cuop tan lang
Phan_10
Phan_11
Phan_12 The tu bo tron
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19 Phu quan cua giao chu
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polaroid